Mẹ ơi! Con vui lắm! Con sắp được nhìn thấy gương mặt của mẹ con rồi. Chỉ ba tháng nữa thôi, mẹ ráng đợi mẹ nhé! Con sẽ thương mẹ nhiều mà. Con sẽ chăm sóc mẹ như mẹ chăm sóc con vậy.

Mẹ ơi! Cái gì vậy mẹ? Cái vật kì lạ ấy, nó chạm vào con. Lạnh lắm! Mẹ ơi! Chúng bắt được chân con rồi!! Làm sao đây?

Đau quá… Mẹ ơi nó đang kéo chân con ra… Mẹ có cảm thấy đau như con không mẹ? Thật đau… Càng lúc càng mạnh… càng lúc càng đau… Con không còn cảm giác được chân mình nữa… Nó muốn giết con sao? Mẹ ơi cứu con…

Không! Biến đi! Tao không cho phép mày đụng vào tao nữa! Đi đi! Mau đi đi. Mẹ tao đang đau. Tao không để mẹ tao đau đâu!

Tay … cánh tay của mình… Mình muốn khóc… Mẹ ơi mẹ đang khóc sao? Mẹ đau lắm hở mẹ? Mẹ yên tâm đi con sẽ ở cạnh mẹ. Con sẽ luôn ở cạnh mẹ…

Thân thể con… đang từng khúc từng khúc bị gắp ra… Con còn sống không mẹ…

Chỉ còn mỗi đầu… Con cảm thấy như mình chết đi…

Đừng mà… Tao van xin mày… làm ơn hãy đi đi… Tao muốn sống cùng mẹ… Tao muốn nhìn thấy mẹ tao… Làm ơn đừng…

Mẹ ơi! Con yêu mẹ! Hãy sống tốt… Con sẽ luôn ở bên mẹ…

“Xong rồi. Đứa bé… ở đây. Cô có muốn nhìn nó lần cuối không?” – “họ” nói, mắt nhìn lướt qua “sản phẩm” mà “họ” đã cẩn thận làm. “Sản phẩm” ấy đầy máu me. Một đứa bé. Cánh tay, đôi chân và cả cái đầu nhỏ xíu của em bị tách rời khỏi cơ thể. Cả người em nhuốm màu máu. Trông em thật nhỏ bé. Tội nghiệp. Em cần được che chở biết bao… Đôi mắt em thậm chí còn chưa được thấy ánh sáng. Vậy mà giờ đây, chúng đã phải nhắm lại mãi mãi…

“Không… Đứa bé này… ngay từ đầu phải bị phá… Không phải đến tận bây giờ…” – người phụ nữ từng là “mẹ” cất tiếng nói. Giọng nghẹn ngào… có lẽ vì đau… hay vì xót xa? Nước mắt trên mặt cô từng dòng chảy xuống nhưng cô vẫn không một lần… quay lại mà nhìn ngắm đứa con mình đã mang thai suốt 6 tháng trời. Cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ… cùng một nhịp đập, cùng vui cùng buồn. Trái tim của người mẹ… cô vứt đâu rồi?

“Cảm ơn. Tôi về đây.” – người phụ nữ ấy đứng dậy. Cảm thấy đau ở phía dưới. Cô cũng cảm thấy trống rỗng. Từ nãy đến giờ, chưa một phút nào cô nhìn ngắm đứa con trai của mình. Đứa bé vẫn ở “đấy”, nằm trên chiếc khăn màu trắng. Bất động. Dường như có một sự hối thúc cô đằng sau lưng. Hối thúc cô đi? Không phải. Hối thúc cô quay lại, để nhìn thấy “thứ” mà họ đã lôi ra từ trong bụng cô.

“Mẹ ơi… Con còn sống!! Mẹ ơi! Mẹ nghe thấy con không? Sao mẹ không nhìn con? Con muốn nhìn thấy mẹ lắm! Mẹ con đẹp lắm phải không? Mẹ quay lại đi!”

“Mẹ ơi…”

“Mẹ ơi…”

Hình như cô điên rồi thì phải? Tại sao cô lại nghe thấy tiếng đứa trẻ gọi mình… Không! Chắc ông trời đang phạt cô… Cô đã nhẫn tâm giết đi đứa con trong bụng mình. Cô đã giết đi một sinh linh bé nhỏ. Nhưng… không phải lỗi của cô…

Không phải…

Không phải…

“Mẹ ơi! Con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ.”

“Mẹ ơi!”

“Họ” quăng “thứ ấy” vào thùng rác. Không một chút mủi lòng.

Người phụ nữ ấy bỏ đi… Một người phụ nữ khác lại vào… Cứ như vậy… luân phiên.

Có một đứa bé trai nhỏ xíu, ngồi trong góc tối. Em bị vứt ở đấy. Một mình cô đơn trong bóng tối. Ánh sáng dường như không chạm tới được. Em lớn lên theo thời gian nhưng không ai biết em tồn tại. Em cứ ngồi ở đấy… thu mình lại… Hai cánh tay nhỏ bé của em ôm lấy hai chân đang co lên, em ôm chặt lấy chúng như thể đấy là việc duy nhất khiến em cảm thấy an toàn. Đôi mắt to tròn, trong veo của một đứa bé trở nên đục ngầu, tối tăm như chính nơi em đang ở. Ánh mắt em thẫn thờ, nhìn một nơi vô định. Thời gian cứ trôi qua, em cứ ngồi ở đấy. Mặc cho sự thay đổi xung quanh. Mặc cho mọi người lớn lên, già nua và chết, em vẫn ngồi ở đấy, như một pho tượng, bất di bất dịch. Mãi mãi, dù em có lớn lên theo thời gian, em cũng chỉ mang hình hài của một đứa bé.


Có cái gì lạ quá…

Thình thịch…thình thịch… Tiếng gì vậy?

Thình thịch…

Mình đang ở đâu đây? Tối quá… Thật mơ hồ…

Mình muốn ngủ…

Thình thịch… thình thịch… Tiếng kêu ấy mỗi lúc một rõ…

Mình nghe thấy gì đó… Thật hay. Thật du dương…

Nhưng sao thật tối! Mình ghét bóng tối…

Tại sao mình chỉ cảm giác được mà không nhìn thấy được? Tối quá… Không thích cảm giác ấy chút nào. Nhưng… sao mình không sợ?

Thình thịch… có lẽ tiếng kêu ấy làm mình yên tâm.

Thình thịch…thình thịch… Tiếng kêu thật êm tai…

“Mẹ”? Đó là cái gì? “Mẹ” nghĩa là gì? Tò mò thật…

“Con của mẹ. Con là con của mẹ. Mẹ rất yêu con… Mau mau ra chơi với mẹ nhé bé con.”

Mẹ…

Thình thịch… thình thịch… Mình bắt đầu cảm nhận được thân thể của mình…

Lạ nhỉ? Tiếng kêu ấy… thình thịch… đập thật nhanh. Mình nghe có tiếng cười. Cái đó có phải là vui không?

Mình thích ở trong này. Cảm giác như được che chở. Rất ấm áp.

Mẹ…

“Mẹ” là gì? “Mẹ” là ai? “Mẹ” có nghĩa là gì?

“Bé yêu của mẹ. Mẹ là mẹ của con này. Mẹ là người sinh ra con. Mẹ sẽ che chở cho con, yêu thương con mãi mãi. Bé con của mẹ hãy ngoan nhé!”

Mẹ …

Sức sống trong mình mỗi lúc một mãnh liệt. Mình đang sống. Đúng vậy. Sống… Thật tốt quá… Không còn cảm giác trôi lơ lửng, mênh mông vô định nữa…

Mẹ chắc hẳn là người tốt… Mẹ…

Đau quá! Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại đau thế này…

Mình cảm thấy như chết đi… Chuyện gì vậy…

Đau… làm ơn hãy biến đi… tôi không chịu nổi nữa…

Đừng! Đừng mà! Tôi không muốn lại lạc giữa bọn người ấy… Bọn chúng rất đáng sợ… Tôi không muốn lại trôi lơ lửng nữa đâu…

Hãy tha cho tôi đi… làm ơn… Hãy cho tôi được sống… Hãy cứu lấy tôi…

Tại sao mình lại thấy buồn nhỉ? Và đau nữa… Trống rỗng thật…

Trống rỗng?

Mẹ … Rốt cuộc là ai? Cho tôi nhìn mặt… lần cuối được không?

Mình đang chết… Sức sống … nó đi rồi… sắp cạn rồi…

Thình thịch……. Thình thịch…… thình….

Đừng dừng lại… hãy tiếp … tục… kêu…

Thịch…

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đứa bé…” – một người đàn ông khoác trên người màu áo trắng, đeo khẩu trang nói. Giọng âm trầm ấm nhưng không làm ấm đi được sự lạnh lẽo đang tăng dần theo cấp số nhân trong người phụ nữ ấy.

Ánh mắt cô thẫn thờ, nhìn mông lung. Đôi mắt tinh lanh ngày nào giờ đây sẫm lại, trở nên vô hồn. Nước mắt vẫn chảy. Người vẫn nằm yên bất động. Đau… Trống rỗng… Trái tim cô…

Tâm hồn cô như bị đốt trụi. Nó gào thét, quằn quại…

“Con ơi!! Bé con của mẹ ơi…” – con ơi… nó kêu trong đau đớn.

Nằm trên chiếc giường bệnh trắng xóa… người phụ nữ ấy có cảm giác như có ai đang nhìn mình…

Ở cạnh nơi đấy, một làn khí trắng xóa khẽ trôi qua. Trôi lơ lửng, mênh mông vô định. Cứ thế trôi. Dù gió có thổi, nó cũng không tan đi mất. Nó cứ vấn vương mãi ở nơi ấy. Liệu nó có linh hồn? Thời gian cứ làm việc của nó, mọi người cứ làm việc của mình. Không ai để ý tới làn khí trắng xóa kia.

Người ta đi rồi lại về. Người phụ nữ ấy đi, nó cũng đi. Đi mãi. Đi theo gió, theo cả lão già thời gian. Đi mãi rồi nó cũng có đôi chân của chính mình. Dưới ánh đèn ban đêm, người ta thấy mập mờ hình ảnh một cô bé xinh xắn, nhỏ xíu. Đôi khi, người ta nghe có tiếng tim đập. Thình thịch…thình …thịch…Hình ảnh ấy như ngọn lừa chập chờn, như màn sương mỏng. Thoắt ẩn, thoắt hiện. Một khuôn mặt tròn trịa, nhưng mờ nhạt. Đôi mắt em u buồn như nhớ nhung ai. Đôi mắt em như đang tìm kiếm ai đó. Đôi mắt ẩn chứa sự sợ hãi. Em hay lẩn quẩn ở những nơi có ánh sáng. Em thường biến mất khi ánh đèn vụt tắt. Như bị ai đó bắt đi. Lang thang từ con hẻm này tới góc phố nọ. Đi mãi. Không có điểm dừng. Như bị truy đuổi.


Ánh mắt họ trông thật đáng sợ… Đôi mắt họ đỏ ngầu như máu. Tôi sợ… Bọn họ đông quá… Họ nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng và đói khát.

Ba ơi! Mẹ ơi! Cứu con…

Họ chết rồi… Ngay trước mắt tôi. Họ cố bảo vệ tôi và họ đã bị giết chết. Bọn chúng như loài thú ăn thịt nhào vào ba mẹ tôi… và chúng đã đánh mất chính mình. Linh hồn của bọn chúng đã bị cướp mất rồi.

Chúng lại nhìn sang tôi. Không đủ! Hai người không đủ để thỏa mãn tất cả bọn chúng. Chúng cần thêm.

Cơn đau ập đến với tôi quá nhanh. Trong cơn mê tôi nghe thấy tiếng gào thét của bọn chúng. Chúng đang tranh giành nhau và giết lẫn nhau để giành con mồi. Tôi không còn cảm giác tay mình nữa. Và chân… Tôi cảm thấy đau kinh khủng và tôi không thể mở mắt ra nữa. Trong phút chốc tôi cảm giác một vật sắc lạnh kề ngay cổ mình và sau đó… tôi được giải thoát.

Tôi lơ lửng trên không giữa một không gian vô định. Mọi cơn đau đã biến mất. Tay chân tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi đang bay. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ từ trên đây. Tôi thấy thân xác của mình bị xé rời từng bộ phận và bọn chúng gặm từng khúc xương của tôi như thể đó là món thịt ngon nhất chúng từng nếm. Tôi và ba mẹ tôi đã chết vì làm mồi cho bọn chúng. Thịt người dính vào từng kẽ răng của chúng. Máu chảy ra mỗi khi chúng xé một miếng thịt. Trông chúng không khác gì lũ quái vật dính đầy máu người. Sau khi ăn no, chúng lăn ra ngủ.

Tôi không hiểu… Tôi thật sự không hiểu… Tại sao họ có thể làm thế với đồng loại của mình? Tôi chỉ là một đứa trẻ… Và cho dù tôi đã lớn đi chăng nữa tôi vẫn là con người! Chiến tranh đã cướp đi tất cả. Quê hương tôi, nhà tôi, gia đình tôi và linh hồn họ. Họ trôi dạt trên biển cả. Họ hết thức ăn. Cá và nước biển không đủ để họ thỏa mãn cơn đói của mình. Họ thèm thịt. Và con người chính là thịt.

Tôi không thể siêu thoát… Tôi căm ghét bọn họ. Tôi không muốn họ sống.

Vài tháng sau, trên thuyền không còn ai còn sống. Họ đều nhảy xuống biển tự tử hoặc chết đói ở đó cùng với vài xác chết mọc giòi.

Công việc của tôi đến đây là xong.

Tôi lang thang khắp nơi để tìm bạn. Tôi cô đơn quá…

Tôi thấy một em nhỏ đang ngồi thu người ở góc tối. Ánh mắt em thẫn thờ và vô hồn. Tôi đến cạnh em và bắt chuyện. Em không có tên. Em chết vì mẹ em đi phá thai. Tôi hỏi em, em không trả lời, em quay đầu nhìn về một phía khác. Em run rẩy khi phát hiện có gì sắp tới và em lại biến mất.

Tôi đi tiếp. Đi lang thang từ nơi này sang nơi khác. Không ai nhìn thấy tôi hay nghe thấy tôi. Đêm đến tôi đến một góc sáng mà ánh đèn thành phố chiếu. Tôi thấy bóng dáng một em gái. Em đang ôm lấy bản thân như em đang lạnh. Em hay đảo mắt nhìn xung quanh em như đang dè chừng. Tôi hỏi em phải chăng em đang sợ? Em chỉ đáp: “Hãy cẩn thận. Chúng đang đến bắt chúng ta…” rồi lại biến mất như em kia.

Lúc sau tôi mới biết hai em sợ điều gì. Có một bóng đen xuất hiện sau lưng tôi. Tôi không nhìn thấy rõ mặt hay hình dáng hắn. Tôi chỉ biết hắn cao to như một người lớn. Hắn không phải trẻ con như chúng tôi. Hắn muốn bắt linh hồn chúng tôi. Điều đó có nghĩa chúng tôi sẽ mãi mãi không siêu thoát được.

Có nhiều linh hồn như thế, bị vẩy đục bởi tội ác của loài người và khi chết đi, họ trốn chạy khỏi bàn tay thần chết. Họ bắt cóc những đứa trẻ trong trắng như thiên thần và biến chúng thành những kẻ tội đồ như họ. Sau đó tái sinh.

Hắn không bắt tôi. Hắn nhìn tôi và bỏ đi. Tôi hỏi hắn: “Tại sao?”, hắn chỉ trả lời: “Vì ngươi là người như ta.”

Hai đứa bé ấy từ đó trở đi đều theo tôi và làm những gì tôi nói. Chúng tôi gặp những sinh linh lang thang ngoài đường và các em đều đi theo tôi. Tôi là thủ lĩnh.

Chúng tôi không phải là thiên thần và càng không làm những việc tốt. Chúng tôi là những bóng ma lôi kéo những sinh linh bé nhỏ trước khi chúng được thiên thần dẫn đi. Chúng tôi đưa chúng đi nếu chúng hấp hối trong bụng mẹ hoặc đang bị người khác tước đi sinh mạng của mình. Chúng tôi là một đội quân và chúng tôi xử phạt những kẻ đã từng ghẻ lạnh với máu mủ của mình. Chúng tôi bất khả chiến bại. Những thứ chúng tôi làm đều là việc tốt.

Càng lúc chúng tôi càng sợ ánh sáng. Cô bé ngày nào còn trốn ở góc đèn đường giờ đây không còn đến đó nữa. Chúng tôi chỉ hành động khi trời không trăng và nơi bóng tối bao trùm. Ánh sáng là điểm yếu duy nhất của chúng tôi vì những thiên thần thường ẩn nấp nơi đó.

Người chết ngày càng nhiều. Đặc biệt là trẻ em. Người ta đâm ra sợ. Họ bật đèn mọi lúc mọi nơi. Đâu đâu cũng sáng trưng như ngày.

Rồi lũ thiên thần ấy đến nhưng chúng không đông như đội quân tôi lãnh đạo. Chúng tôi có sự mưu mẹo dù chỉ là những đứa trẻ. Chúng tôi lanh lẹ và quậy phá. Chúng tôi có tốc độ. Còn chúng thì không. Bọn chúng dần dần bị áp đảo và gần như biến mất. Thứ ánh sáng của chúng nhấp nháy như bóng đèn bị hư. Nhưng rồi đội quân chúng tôi lại tan rã bởi một kẻ phản bội. Từ trong đội quân đen, một ánh sáng lóa lên thật mạnh, đốt cháy linh hồn chúng tôi. Là cô bé ấy. Cô bé tiến về phía thiên thần và ánh sáng của bọn chúng mỗi lúc một mạnh. Chúng nắm tay nhau, nhìn nhau và cùng tiến lên phía trước…

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.